Bài giảng: Chúa Nhật MÙA VỌNG 1 - A (Lm. GB. Hiếu)

Lm. GB. Nguyễn Văn Hiếu

NHẬP LỄ

Vọng là mong đợi, là trông chờ. Chúng ta trông chờ ngày được trở về quê hương vĩnh phúc, mong chờ được đoàn tụ với Thiên Chúa là Cha trên trời của chúng ta, cùng với những người thân yêu. Cuộc sống trần gian tạm bợ, nhưng biết bao bon chen, lo lắng, đã làm chúng ta xa cách Thiên Chúa.
- Lạy Chúa, trẩy hội lên Đền Thánh Chúa, an bình và hạnh phúc biết bao. Xin Chúa thương xót chúng con.
-  Lạy Chúa Ki-tô, ngày giờ Chúa đến đã gần hơn trước. Xin Chúa Kitô thương xót ...
- Lạy Chúa, không ai biết trước được, nhưng chắc chắn Chúa sẽ đến viếng thăm từng người chúng con. Xin Chúa thương xót ...

GIẢNG

Khởi đầu một năm, ai ai cũng ước mong vứt bỏ được những thất bại, những đau thương trong năm cũ đã qua, để mong chờ một tương lai mới, tốt đẹp. Khởi đầu một niên lịch phụng vụ, Giáo Hội cũng muốn hun đúc tâm hồn người tín hữu một niềm mong đợi, khát khao, hy vọng. Khát khao, hy vọng, mong đợi thì bao giờ người ta cũng khát khao, hy vọng, chờ được những điều tốt đẹp. Tương lai tốt đẹp của con người là gì, nếu không phải là hạnh phúc hoà hợp sống với đối tượng mình hằng mong đợi, khát khao? Đối tượng mà con người khát khao, chờ đợi là gì? – Là chính Thiên Chúa, Nguồn Cội, Đấng đã tác sinh muôn sự, mọi loài, trong đó có cả con người; nhưng đặc biệt nhất vẫn là con người, bởi vì con người đã được Thiên Chúa tác sinh cách đặc biệt hơn và đã trao cho toàn quyền bá chủ vạn vật. Bởi vậy, con người phải khao khát tìm về với Thiên Chúa như tâm tình người con thất lạc, khao khát tìm gặp lại được người thân; như người dân Israen ~trong thị kiến của ngôn sứ I-sai-a- đang lâm cảnh lưu đày mơ ngày đoàn tụ hồi hương về Giê-ru-sa-lem lễ tế cho Thiên Chúa: “Nào chúng ta cùng lên núi Chúa, lên cung điện Chúa nhà Giacóp, để Người thương chỉ lối cho ta, hầu ta dõi bước theo đường Người” (Is 2,3).
Tâm tình khao khát Thiên Chúa đó, phải được khắc ghi trong tâm khảm suốt cuộc sống con người; mỗi người phải định hướng và nỗ lực tìm kiếm đường về Nhà Cha. Nhưng tiếc thay, có những khi chúng ta như những người chỉ thích sống trong “bóng đêm” “chè chén say sưa”, “chơi bời dâm đãng”, “cãi cọ ghen tương”, “chiều theo tính tự nhiên yếu hèn mà thoả mãn các dục vọng” (Rm 13,13.14). Chính những “tính tự nhiên yếu hèn” này đã làm cho con người xa tránh, chối từ, thậm chí chống đối lại Thiên Chúa. Chống đối lại Thiên Chúa, thì con người đã tự tiêu diệt chính mình!
Một thiếu nữ người Mã-lai rất đạo hạnh, xuất thân từ gia đình có nền giáo dục đạo đức. Tuy nhiên sau khi kết hôn với một người khá giả ở Niu-dooc (New York), cô phải sống trong bầu khí dửng dưng với tôn giáo. Lúc đầu, cô cảm thấy khó chịu. Nhưng dần dần, tiêm nhiễm phải tính xa hoa và lạc thú, cô không còn cảm thấy khao khát Thiên Chúa, không còn quan tâm gì tới phần hồn của mình. Một tai nạn bất ngờ xảy tới với cô. Bác sĩ chẩn đoán cô chỉ có thể sống chừng một giờ nữa. Cô hối tiếc về thời gian đã qua, những gì có thể làm được mà đã không làm, chỉ biết lao đầu vào những điều vô ích. Cô thất vọng nói với bác sĩ: “Bây giờ thì quá muộn rồi!”. Cơn xúc động đó đã đưa cô đi sớm hơn lời bác sĩ dự báo.
Thiếu lòng khao khát, người ta sẽ không còn gì để thúc đẩy lòng mong chờ, chỉ còn biết thoả mãn, hưởng thụ những phút giây hiện tại, những vật chất trước mắt, đưa tới những hậu quả tai hại khôn lường. Một ông tướng ở Tê-bét (Thebes), một thành cổ Hy-lạp, đang say sưa chén thù chén tạc với các quân sĩ của mình. Một binh sĩ vào trao bức mật thư báo cho ông biết đang có âm mưu sát hại ông. Thay vì mở xem ngay, ông nhét vào túi áo, nói: “Để mai hãy hay!”. Thế là tối đó, trong lúc không ngờ, ông đã bị giết chết. Biết bao thanh niên thiếu nữ ngày nay “đùa” với chất bột trắng chết người, để rồi trở thành những con thiêu thân lao vào tay ác quỷ huỷ hoại cuộc sống. Lơ đễnh trên đường phố, dễ xảy ra tai nạn và có người sẽ phải sống tàn phế suốt đời.
Suy niệm những dấu chỉ trong cuộc sống hiện tại, để hiểu biết những điều cần phải thực hiện cho cuộc sống tương lai. Chúa Giêsu nói: “Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến” (Mt 24,42). Ngày thẩm phán hay giờ lìa thế của mỗi người, chẳng ai biết trước được ~như chẳng ai biết trước giờ kẻ trộm, kẻ cướp giật ra tay. Trong mọi công việc, lời ăn tiếng nói, suy nghĩ, chúng ta hãy tập cho mình có thói quen luôn nghĩ tới Chúa đang túc trực bên cạnh lắng nghe và hoan hỷ chứng kiến những việc tốt ta thực hiện. Chúa đang chờ đợi ta. Ta cũng phải trông chờ Chúa. Đó chính là đầu mối cuộc sống hiệp thông đem lại hạnh phúc cho chúng ta.

  • Thứ tư, 27 Tháng 11 2013
0.0/5 rating (0 votes)