Bài giảng: Chúa Nhật PHỤC SINH 4 – năm A (Lm. GB Hiếu)

NHẬP LỄ:

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Ki-tô đã tự ví Người như người chăn chiên nhân hậu, biết lo lắng cho con chiên của mình, đồng thời Người cũng nói Người chính là cửa của chuồng chiên.
Tất cả những hình ảnh đó đều nói lên tình yêu thương của Chúa đối với các tín hữu. Chúa Giê-su nhân lành biết từng người chúng ta, dẫn đưa chúng ta về với Chúa Cha và đi vào sự sống của Người. Chúa Giê-su không quản ngại làm điều gì cho đoàn chiên, ngay cả việc phải đổ máu mình ra vì sự sống của họ.

Để đáp lại tình thương mến đó, chúng ta chỉ còn cách duy nhất, là vâng phục yêu mến Người, cũng như tuân giữ những gì Người đã chỉ dạy.
- Lạy Chúa, Chúa đã đến để dẫn đưa chúng con về với Chúa Cha. Xin Chúa thương xót …
- Lạy Chúa, Chúa là vị chủ chăn nhân lành đã đổ máu trên thập giá để cứu chuộc chúng con. Xin Chúa Ki-tô …
- Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con nhận biết và nghe theo lời của Chúa là vị chăn chiên nhân lành. Xin Chúa thương xót …

GIẢNG:
Trong đời sống, có thể chúng ta sẽ gặp thấy hai dạng người:
-Một dạng thì hoàn toàn muốn tự lập, không liên hệ, không lệ thuộc bất cứ ai điều gì, cho dù đó là người thân như cha mẹ hay họ hàng…
-Dạng khác thì lệ thuộc hầu như hoàn toàn vào người khác như tầm gửi, không tự mình làm được gì, nghĩ được gì…
Đó là hai cách xử sự khác nhau, nhưng đều thiếu sót hoặc quá đáng. Những yêu sách về tự trị, tự lập… cũng là điều làm cho chúng ta đạt hạnh phúc, nhưng con người có tính xã hội, là sống với người khác; dù muốn dù không, vẫn liên hệ, lệ thuộc người khác như: khi sinh, khi tử, ra nghề nghiệp, trau dồi kiến thức… Tuy nhiên, ta không hoàn toàn lệ thuộc như nô lệ hoặc như người không có trí khôn. Vậy tôi phải xử sự cách nào ?
Thưa: Những gì ta có khả năng thực hiện được, ngay cả những cái tương đối thực hiện được, ta cũng nên tự lập, đừng ỷ lại người khác. Điều này nói lên khía cạnh tự do mà Thiên Chúa đã ban cho con người có trí khôn để suy nghĩ và toan tính.
Còn những gì vượt tầm tay, cần nhờ sức hoặc thế của người khác, chúng ta hãy khiêm tốn đón nhận việc giúp đỡ của họ.
Cách xử sự đó dẫn chúng ta đến tâm tình để hiểu Lời Chúa hôm nay, khi nghe Chúa nói Chúa là cửa chuồng chiên. Qua cửa, để xác minh tính cách chính thực của người mục tử. Qua cửa, để được cứu độ, được nuôi sống.
Như vậy người ta có thể đặt câu hỏi: Có phải chỉ qua Chúa Ki-tô, theo Chúa Ki-tô, chúng ta mới có sự sống ? Và như thế, ta có bị mất tự do, mất tự lập không ?
Chúa Giê-su nói Người là “cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp”, mà “Kẻ trộm có đến, chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ” (Ga 10,7-8.10a). Người có ý ám chỉ đến các nhà biệt phái, luật sĩ tự tôn mình là người lãnh đạo, mà không hề được Thiên Chúa tuyển gọi qua một dấu chứng hay một nghi lễ nào. Chính họ đã cắt nghĩa lề luật Chúa theo ý hướng riêng, có lợi cho họ mà không hề nghĩ đến tình yêu phải có đối với Chúa cũng như với người khác. Chính họ đã xúi giục dân chúng Do-thái đòi Phi-la-tô tha Ba-ra-ba và giết Chúa Giê-su. Chính họ là những người phải nghe lại lời buộc tội của các ngôn sứ đối với các mục tử xấu rằng: “Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác” (Gr 23,1).
Báo chí có kể chuyện : Hai cô học sinh nghỉ học vào quán cà phê chuyện trò, được bốn thanh niên hướng dẫn về nhà mở tiệc nhậu mừng hai người đẹp nhập hội. Qua những lời tán tỉnh và tuần trà pha thuốc an thần, sự việc phải đến đã đến. Các cô chỉ còn ân hận suốt đời, vì đã để mình bị cuốn hút theo những tên mục tử trộm cướp xấu xa như thế. Trên đời này còn bao nhiêu tên trộm cướp như vậy, qua những triết lý này, triết lý nọ, qua những đua đòi văn hóa ngoại lai, những hứa hão về hạnh phúc ? Con người lại dễ dàng để mình lang thang theo những quyến dũ đó như những con chiên lạc !
Còn Chúa Giê-su ban cho chúng ta những gì ? –Người nói : “Ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10b).
Thánh Phê-rô giảng: “Đức Ki-tô đã chịu đau khổ cho chúng ta.. Chính Người đã gánh vác tội lỗi chúng ta nơi thân xác Người, trên cây khổ giá, để một khi đã chết cho tội lỗi, chúng ta sống cho lẽ công chính; nhờ vết thương của Người, anh em đã được chữa lành”(1Pr 2,21.24). Nơi khác, Thánh Phê-rô khuyến dụ: “Xin toàn thể nhà Ít-ra-en hãy nhận biết chắc rằng: Thiên Chúa đã tôn vinh Đức Giê-su mà anh em đã đóng đinh, lên làm Chúa và làm Đấng Ki-tô”(Cv 2,36).
Cân nhắc trước những gương mục tử xấu của người biệt phái, luật sĩ với những việc làm và lời giảng dạy của Đức Giê-su, chúng ta phải nhận ra ý hướng tốt lành và yêu thương của Chúa muốn cứu rỗi, đem sự sống lại cho con người.
Thiên Chúa ban cho chúng ta lý trí để suy xét, tự do để chọn lựa và ý chí để quyết định. Ta còn ngần ngại gì mà không thấy được rằng Đức Giê-su là vị Mục Tử tốt lành của đời ta ?
Và một khi đã nhận thấy Đức Giê-su là vị Mục Tử tốt lành, là Chúa và là Đấng Ki-tô, thì việc tuân hành theo Chúa không phải là điều gì làm chúng ta mất phẩm giá, mất tự do, mất tự chủ tự lập, nhưng được hạnh phúc vì ta đã dùng tự do của mình mà quyết định theo Chúa là Nguồn Cội sự sống và hạnh phúc !
Đằng khác, các bậc cha mẹ, những nhà giáo, bạn hữu … ít nhiều gì đang đóng vai trò hướng dẫn người khác, chúng ta cũng đều là những mục tử cho anh em mình.. Điều hệ trọng ở đây, là chúng ta hãy tự hỏi mình xem, tôi đã là mục tử tốt lành, nghĩa là tôi đã biết truyền đạt lời của Chúa Giê-su, cách sống yêu thương và chân thật của Người hay chưa ?
Hôm nay, Giáo Hội muốn mọi Ki-tô hữu chúng ta sống ngày Chúa Chiên Lành như ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, tu sĩ, nhưng cũng cầu nguyện chung cho những người có trách nhiệm hướng dẫn, coi sóc, giáo dục. Mỗi người cần ý thức phần vụ đóng góp thiêng liêng cũng như vật chất của mình, để nâng đỡ khuyến khích cho có nhiều người dâng hiến làm tông đồ cho Chúa, để qua những người có trách nhiệm đó, Chúa điều hành thế giới theo ý Chúa.

LỜI NGUYỆN CHUNG:


+Đức Ki-tô là Mục Tử tốt lành đã hiến mạng sống mình cho đoàn chiên được sống. Với niềm tin tưởng cậy trông vào tình thương của Người, chúng ta cùng dâng lên Chúa những nhu cầu và lời nguyện xin.
+Lạy Chúa, chúng con xin dâng lời cảm tạ, vì Chúa là vị Mục Tử nhân lành đã thương nhận chúng con vào đoàn chiên của Chúa. Xin cho chúng con biết lắng nghe và bước đi theo Chúa để đón nhận được sự sống Chúa ban. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lm. GB. Nguyễn Văn Hiếu

0.0/5 rating (0 votes)