Chúa Nhật 21 Thường Niên – C (Lm. GB. Hiếu)

NHẬP LỄ

Mọi người, bất kể là dòng giống, dân tộc nào, đều do Thiên Chúa sinh dựng nên, tất cả đều thuộc về Thiên Chúa và đều là con cái của Người, đều được Người yêu thương cứu chuộc. Thiên Chúa không loại trừ ai. Trong tinh thần của Chúa, chúng ta cũng không được quyền loại trừ người khác ra khỏi ánh mắt thiện cảm hay cuộc sống yêu thương của mình.

-Lạy Chúa, trong tình yêu thương, Chúa đã tập họp chúng con, cho mọi người được chiêm ngắm vinh quang của Chúa. Xin ..
-Lạy Chúa, vì yêu thương, qua những thử thách gian truân, Chúa muốn tôi luyện chúng con nên những con người xứng đáng. Xin Chúa Ki-tô ..
-Lạy Chúa, trong tình yêu thương, Chúa đã mời gọi tất cả chúng con đến dự tiệc của Nước Chúa. Xin Chúa ..

GIẢNG

Như chúng ta vừa nghe trong đoạn Tin Mừng hôm nay, vấn đề mà người Do-thái đặt ra cho Chúa Giê-su, chính là số lượng những người được ơn cứu độ ít hay nhiều : “Những người được ơn cứu thoát thì ít, có phải không ?”. Hỏi là hỏi thế, nhưng thâm tâm người hỏi lại mong muốn Chúa Giê-su trả lời đồng tình : “Ít !” . Tại sao vậy ? Người đặt vấn nạn với Chúa Giê-su như thế có thể hoặc đang trong tâm trạng tự hào mình thuộc dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn, cho nên dù thế nào chăng nữa thì họ cũng là những người được tiền định cứu thoát và tiên thiên loại trừ những người không phải là Do-thái; hoặc đang mang mặc cảm mình không thuộc hạng bậc thánh thiện đã tuân giữ trọn vẹn, tỉ mỉ mọi khoản luật ông Mô-sê đưa ra như những người pha-ri-sêu !
Lý luận nào cũng đưa đến những kết luận sai trái. Nếu Chúa Giê-su trả lời “ít”, thì những người tự ti nghĩ mình không xứng đáng được kể trong số những người được ơn cứu thoát đó, sẽ sống trong tâm trạng chán nản, buông thả, bởi đàng nào họ cũng xem như mình không được ơn cứu rỗi. Nhưng nếu Chúa trả lời “nhiều”, thì người ta cũng sẽ ỷ lại, sống buông thả, bởi họ nghĩ thế nào mình cũng có tên trong danh sách những người được cứu thoát ! Đây chính là ý tưởng “tiền định” sai trái mà người ta muốn gán cho Thiên Chúa. Chính vì thế, Chúa Giê-su lên tiếng cảnh báo họ : “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24). Ở trên đời, không có một thành đạt nào lại không cần có cố gắng, không cần có phấn đấu.
Một thanh niên có tên là Đại Lãn, lười vô kể. Ngày ngày cha sai ra đồng cầy cấy. Làm chẳng được bao nhiêu, anh đã nằm lăn ra nghỉ dưới bóng cây sung. Ngày kia, một quả sung chín rụng, rơi ngay vào miệng khi anh đang há miệng ngủ. Anh tự khám phá ra “chân lý” không cần cầy ruộng nữa, cứ nằm “há miệng chờ sung”. Sung chín rụng, rơi xuống miệng, cũng đủ nuôi sống mình rồi. Thử hỏi, đời của anh cứ nằm chờ như vậy, sẽ tồn tại được bao lâu ?
Ông bà ta thường nói : “Muốn ăn, lăn vào bếp”. Muốn có ăn, phải có làm. “Tay làm hàm nhai”. Vận động viên muốn thành công thi đấu, phải luyện tập. Người học sinh muốn thi đậu, phải học bài. Người muốn vào Nước Trời phải sống những hành vi thích ứng. Hành vi thích ứng đây, chính là những nếp sống, các việc làm phù hợp với những đòi hỏi của Nước Trời. Nước Trời là một thực tại khác với thực tại trần thế, luôn đòi buộc con người phải vươn cao, đòi hỏi con người phải cố gắng để vượt qua chính mình. Chính vì thế, mà Chúa Giê-su bảo con người : “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào” (Lc 13,24).
Nói đến cửa hẹp là nói đến bé nhỏ. Người vượt qua cửa hẹp, phải trở nên bé nhỏ. Con người vì quá ham mê của cải, để cho mình trở nên cồng kềnh, quá vướng víu vì những bận tâm trần thế, khó có thể vượt qua cánh cửa hẹp. Chúa Giê-su xác định : “Cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy” (Mt 7,13-14).
Con người phải trở nên bé nhỏ, cũng có nghĩa là phải tự nguyện trở nên như kẻ thấp hèn, đứng vào hàng cuối hết, không màng đến địa vị, chức quyền, cậy tài khéo khôn ngoan hơn người, không sống huênh hoang tự đắc. Khi đề cao cái tôi của mình quá đáng, luôn cho mình là đầu thiên hạ, phải cao hơn người, đó chính là đầu mối tội kiêu ngạo kéo theo nhiều hậu quả tai hại khác, thì cái tôi quá khổ ấy cũng sẽ cản trở lối chúng ta vượt qua cửa hẹp để vào Nước Chúa.
Chính vì thế, chúng ta phải tập luyện, phải “chiến đấu để qua cửa hẹp”. Tập luyện, tất sẽ có cái sai cái sót. Tác giả thư Do-thái khuyên : “Hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy” (Dt 12,7). Hay nói cách khác, biết chấp nhận thay đổi nếp sống theo giáo huấn của Chúa. Đừng quá bám víu vào những lề lối thói quen, những nếp suy nghĩ cố hữu. Đừng cậy dựa lý lịch ô dù. Nhưng trên hết, tất cả phải lấy Chúa làm cùng đích, lấy Chúa làm mẫu gương, đối chiếu nếp sống của mình với giáo huấn của Chúa. Cần phải canh tân sửa đổi hằng ngày. Chính những cách sửa đổi đó sẽ làm cho chúng ta nên giống Chúa mỗi ngày. Càng được trở nên giống Chúa, con người càng được Chúa cuốn hút, càng đi sâu vào một nếp sống nhạy bén phản xạ có Chúa hiện diện, để dễ dàng vượt qua những thử thách, dễ dàng đến được với Chúa như Ánh Sáng, như Kho Tàng rực sáng sau cánh cửa hẹp.
Một nữ tu lớn tuổi được chở ngồi sau một chiếc xe đạp. Chiếc xe con lao vụt qua chạm chiếc xe đạp. Nữ tu ngã đập đầu xuống đất. Những người trên chiếc xe hơi vội vã đến đỡ bà dậy. Ê ẩm cả người, nhưng vị nữ tu vẫn thều thào nói : “Không sao đâu các con. Xin Chúa chúc lành cho các con”. Những người đỡ vị nữ tu mỉm cười, vì họ là cán bộ có tin Chúa đâu !
Thiên Chúa không loại trừ ai. Nhưng đi vào một nếp sống phản ứng có Chúa hiện diện như vậy chính là thước đo lòng đạo đức của người Ki-tô hữu. Chỉ những ai đã bước qua được cánh cửa hẹp mới chiếm hữu được mà thôi.

Lm. GB. Nguyễn Văn Hiếu

0.0/5 rating (0 votes)