Chúa Nhật 22 Thường Niên – C (Lm. GB. Hiếu)

NHẬP LỄ

Đối với Chúa cũng như đối với người ta, không có gì gây khó chịu và phân cách cho bằng tính tự phụ. Người tự phụ là người tự coi mình có một khả năng, một vị thế quan trọng, đáng giá khó có thể thay thế, không ai xứng đáng bằng họ !
Chúa Giê-su đã nêu gương cho chúng ta về đức khiêm tốn trong chính bản thân Người. Người là Con Thiên Chúa, nhưng đã bằng lòng trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ để chết tủi nhục trên thập giá, nói lên Tình Yêu Thiên Chúa cứu độ con người. Người đã dạy cho người ta phải biết sống khiêm tốn, bởi con đường khiêm tốn ấy mới giúp chúng ta có một lòng đạo đức chân thật tín thác nơi Thiên Chúa.

-Lạy Chúa, Chúa luôn nâng cao những kẻ khiêm hạ và hạ thấp những người kiêu căng. Xin Chúa thương xót …
-Lạy Chúa, Chúa muốn cho các môn đệ Chúa có lòng hiền lành và khiêm nhường theo gương Chúa. Xin Chúa Ki-tô …
-Lạy Chúa, chỉ mình Chúa mới có thể ban cho chúng con cảm nhận được nét cao cả của Thiên Chúa và tính nhỏ hèn của chúng con. Xin Chúa thương xót …

GIẢNG

Một hôm Dương Chu sang nước Tống vào trọ nhà kia. Chủ nhà có hai người thiếp. Một nàng đẹp, một nàng xấu. Nhưng hình như kẻ ăn người ở trong nhà ai cũng quý mến người thiếp xấu và tránh xa người thiếp đẹp. Lấy làm lạ, Dương Chu mới hỏi một người đầy tớ trong nhà xem tại sao như vậy. Người đầy tớ đáp : “Nàng thiếp đẹp tự cho mình là đẹp, sinh kiêu kỳ, khinh khi mọi người và hống hách, nên mất đẹp. Người thiếp xấu, tự biết mình là xấu, nhưng quên cái xấu để khiêm tốn hoà nhã tôn trọng mọi người, nên không ai nhìn thấy cái xấu của nàng nữa, bởi vậy mà nàng được mọi người quý mến”.
Người pha-ri-sêu không biết họ đạo đức sống nghiêm ngặt luật lệ Chúa tới đâu. Nhưng nguyên thái độ họ tự tách biệt mình ra khỏi đám đông, tự cho mình là người hoàn hảo, để khinh khi kẻ khác, thì trước mắt mọi người, họ đã không còn đáng quý đáng trọng. Thái độ tranh giành ghế đầu, địa vị danh dự của họ, tưởng là vinh hạnh, đáng kính nể, nhưng trước mắt Chúa Giê-su, họ chỉ đáng trách và phải trở thành loại đề tài cho một câu chuyện được phê phán thẳng thắn : “Phàm ai tôn mình lên sẽ bi hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14,11).
Chúa Giê-su đã từng giảng dạy : “Hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29). Người không mong muốn gì hơn là các môn đệ của Người cùng đi trên con đường khiêm hạ như Người. Người là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa giàu có và sở hữu mọi sự, là chủ mọi loài. Nhưng Người đã sinh xuống thế, làm người nghèo khó và tự huỷ mình đi, chết tủi nhục trên thập giá -loại hình phạt chỉ để phạt kẻ nô lệ tội phạm và người không có quyền công dân Rô-ma, nghĩa là kẻ kể như không phải là người !
“Hãy học với Tôi”, hay nói như tác giả thư Do-thái trong bài đọc II hôm nay : Hãy đến cùng Vị Trung Gian giao ước mới là Đức Giê-su (Dt 12,24a), tức là đến học lấy tính khiêm hạ của Đức Giê-su :
-Khiêm hạ đối với chính mình : Đó là sự trong sáng. Tính khiêm hạ cho phép chúng ta nhìn rõ mình, cách trung thực, không sai lầm trước những vẻ bề ngoài dễ lừa dối. Tác giả sách Huấn Ca viết : “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa” (Hc 3,18). Khiêm hạ cho phép ta nhận biết đích thật năng khiếu và khả năng để phát huy, khai triển sử dụng. Khiêm hạ cho ta biết những bất toàn của chính bản thân, để sửa đổi : “Kẻ kiêu ngạo lâm cảnh khón cùng thì vô phương cứu chữa, vì sự xấu xa đã ăn sâu mọc rễ trong nó” (Hc 3,28).
-Khiêm hạ đối với kẻ khác : Đó là lòng cảm thông, đón tiếp và phục vụ. Cảm thông là chấp nhận những cái vượt khỏi tầm hiểu biết, nề nếp, trật tự của ta, để thấy những điều tích cực, những nét đẹp nơi người khác. Đón tiếp là đón nhận với lòng chân thành và biết ơn tất cả những gì người khác mang lại cho mình. Phục vụ là giúp đỡ, trợ lực người khác, chấp nhận quyền và năng lực của người khác. Chúa nói : “Khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù”, bởi “ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại” (Lc 14,13-14).
-Khiêm hạ đối với Thiên Chúa : Đó là thái độ tôn thờ, yêu mến và tạ ơn Đấng đã sinh thành và yêu thương, quan phòng chăm lo cho ta. Khiêm hạ sẽ cho chúng ta thấy rõ chỗ đứng của mình là thụ tạo của Thiên Chúa, hoàn toàn tuỳ thuộc vào Thiên Chúa, vì mọi sự chúng ta có, đều lãnh nhận từ Thiên Chúa. Thái độ khiêm hạ đón nhận đó sẽ biến thành thái độ tôn thờ, tạ ơn, tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa. Như thế thái độ khiêm hạ sẽ cho chúng ta chiếm hữu được Thiên Chúa, vì chúng ta đã được hội nhập, tan biến trong Thiên Chúa.
Trong Thánh Lễ, việc làm cho chúng ta được tan biến trong Chúa, chính là việc rước lễ. Chúa Giê-su đã tự nguyện làm của ăn thức uống cho chúng ta được hưởng dùng. Người đã bằng lòng tan biến trong ta, và trong Người, chúng ta được tan biến trong Thiên Chúa; trong Thiên Chúa, ta được hoà nhập cùng anh chị em. Tất cả tràn ngập một bầu khí yêu thương biết bao !
Tiệc Thánh Thể Chúa tiếp đãi tất cả mọi người chỉ vì tất cả mọi người không thể trả lễ Thiên Chúa được. Ước chi bầu khí yêu thương mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, không chỉ tồn tại trong Thánh Lễ, trong Nhà Thờ, nhưng còn được thể hiện bằng tấm lòng khiêm tốn phục vụ anh chị em ngoài cuộc sống thường ngày nữa.

Lm. GB. Nguyễn Văn Hiếu

0.0/5 rating (0 votes)