Chúa Nhật 23 Thường Niên – C (Lm. GB. Hiếu)

NHẬP LỄ

Giả sử bây giờ, có ai đó nói rằng chúng ta không sống xứng đáng danh hiệu Ki-tô hữu, chắc là chúng ta sẽ khó chịu và phản ứng mạnh ! Nhưng thử dựa vào Lời Chúa hôm nay : “Ai đến với Tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa … Ai không vác thập giá mình mà đi theo Tôi, thì không thể làm môn đệ Tôi được” (Lc 14,26-27), chúng ta thử xét xem có ai trong chúng ta xứng đáng hay chưa ? Cuộc sống chúng ta có được dệt bằng những hành vi anh dũng, chế ngự và chiến thắng như Đức Ki-tô không ? Hay chúng ta đã buông thả theo những dễ dãi, thất thường, ti tiện và ích kỷ ?

- Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa là Thần Trí khôn ngoan, là Đấng trổi vượt trên mọi tư tưởng của chúng con. Xin Chúa …
- Lạy Chúa, với lòng yêu thương, Chúa đã mời gọi chúng con vác Thánh Giá bước đi theo Chúa. Xin Chúa Ki-tô …
- Lạy Chúa, Chúa là Ánh Sáng cho các tâm hồn ngay thẳng và là Thần Khí khôn ngoan cho những ai khiêm nhường. Xin …

GIẢNG

Tính khôn ngoan thường tình ở đời được đồng nghĩa với khéo léo điều hành được người khác, vật khác để làm lợi cho mình. Cái lợi ở đây thường người ta lại hiểu về vật chất, của cải, thú vui chiếm đoạt, hoặc địa vị danh vọng trên người khác.
Thế nhưng cũng có những người quan niệm khác : ông Nguyễn Bỉnh Khiêm viết :
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,
Người khôn, người đến chốn lao xao”.
Mới nghe, chúng ta tưởng như câu thơ chất phát, nói lên tính đối nghịch giữa hai hạng người khôn dại. Nhưng suy nghĩ kỹ, mới thấy hàm chứa cả một tính cách hờn dỗi, khoé cạnh, khinh thị không phải tầm thường ! Hoặc :
Khôn nghề cờ bạc là khôn dại,
Dại chốn văn chương, ấy dại khôn !”.
Trong nhân văn, thi sĩ còn tinh tế nhận định được đúng mức tính khôn ngoan nơi con người, huống chi trong đời sống trọn lành của Ki-tô hữu, đức khôn ngoan còn phải trổi vượt siêu thoát biết bao !
Tính khôn ngoan mà chúng ta đề cập ở đây, chính là bản thân Đức Ki-tô Giê-su ~Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ muôn người~ đồng thời cũng là việc học hỏi chiếm hữu cho được Đấng cứu độ đó. Chúa phán : “Ai đến với Tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể là môn đệ Tôi được” và “Ai không vác thập giá mình mà đi theo Tôi, thì không thể làm môn đệ Tôi được” (Lc 14,26-27). Phải chăng lời xác quyết của Đức Giê-su như thế là khôn ngoan ? Bỏ cha mẹ, bỏ mọi sự, kể cả mạng sống và chịu đựng mọi khổ cực, bất công là khôn ngoan chăng ?
Lời Chúa Giê-su dạy đó không hàm ý khuyên người tín hữu của Chúa ruồng rẫy hay ghét bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và mạng sống mình. Đây chỉ là cách hành văn của người Do-thái xưa. Ngôn ngữ Híp-ri cổ không có kiểu so sánh hơn kém. Cho nên để diễn đạt được ý tưởng “thích hơn” thì người ta phải nói cách đối lại là “yêu và ghét”. Như thế, Lời Chúa trong câu nói trên sẽ được diễn nghĩa theo văn của chúng ta hôm nay : “Nếu ai đến với Tôi mà yêu cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình hơn Tôi, thì không thể làm môn đệ Tôi được”. Hoá ra như vậy, Chúa Ki-tô phải là Cùng Đích tối hậu mà con người cần nhắm tới, tiến tới, chiếm hữu cho kỳ được. Đó là một đòi hỏi quyết liệt, không thể chỉ là một tình cảm suông : “Ai không vác thập giá mình mà đi theo Tôi, thì không thể làm môn đệ Tôi được”.
Lời Chúa trong sách Khôn Ngoan dạy chúng ta rằng : “Nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa ? Nào có ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi ?” (Kn 9,13). Cùng đích của chúng ta là Chúa Ki-tô. Chúa Ki-tô đòi hỏi chúng ta phải vác Thánh Giá mình hằng ngày mà theo Chúa. Chúng ta đừng nghĩ Thánh Giá là hình khổ đoạ đầy con người. Chính Chúa Ki-tô đã chấp nhận con đường khổ giá, vác khổ giá và chịu chết trên thập giá để tỏ lòng yêu thương cứu độ con người. Như thế khổ giá là phương tiện biểu lộ lòng yêu thương của Thiên Chúa. Đức Ki-tô đã hy sinh vì yêu thương con người. Có tình yêu nào lại không hàm chứa hy sinh ? Chính những điều con người không ngờ, chính những cái con người sợ hãi tránh né, lại trở nên phương tiện Thiên Chúa dùng để bộc lộ đức khôn ngoan của Người. Lời Chúa trong thư Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô : “Những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh … hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người” (1Cr 1,26-29). Cho nên tác giả sách Khôn Ngoan nói : “Ý định của Chúa nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời, chính Người chẳng ban cho đức khôn ngoan, chẳng gửi Thần Khí Thánh” (Kn 9,17).
Qua đòi hỏi quyết liệt của Chúa Giê-su : “Ai đến với Tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em … Ai không vác thập giá mình mà đi theo Tôi thì không thể làm môn đệ Tôi được” đã bộc lộ điều mà bình thường chúng ta không thể hiểu : Nếu Chúa Giê-su có quyền đòi hỏi tuyệt đối, thì Người chính là Đấng vượt trên cái tuyệt đối đó; nói cách khác, Người là Thiên Chúa. Như vậy, đến với Chúa Giê-su Ki-tô, chính là đến với Thiên Chúa. Đến với Thiên Chúa như vậy, quả là người khôn ngoan đến với Đấng Khôn Ngoan. Đấng Khôn Ngoan muốn chúng ta đi trên con đường khôn ngoan của Người. Người muốn chúng ta vác Thánh Giá. Thánh Giá của Đức Ki-tô không gì khác hơn là chấp nhận hy sinh vì tình yêu.
Trong cuộc sống, có biết bao việc hy sinh. Yêu mến Thiên Chúa cũng sẽ trải qua con đường hy sinh đó. Thánh Phao-lô viết thư cho ông Phi-lê-môn ~người bạn khá giả~ để xin ông tiếp nhận lại anh Ô-nê-xi-mô ~người nô lệ trước kia của gia đình. Từ địa vị một người chủ có quyền sinh sát trên nô lệ, bây giờ phải đón tiếp người nô lệ của mình trong tư cách người anh em, quả là điều không thể dễ dàng ! Chỉ cậy dựa vào tình yêu đối với Chúa Ki-tô, Thánh Phao-lô mới dám ngỏ lời với ông Phi-lê-môn như vậy; cũng chỉ có tình yêu đối với Chúa Ki-tô, ông Phi-lê-môn mới có đủ sức thực thi lời đề nghị của Thánh Phao-lô, đón nhận người anh em Ô-nê-xi-mô. Đó là một hy sinh, từ bỏ chính mình cách khôn ngoan và biết đặt Chúa trên tất cả. Đức hy sinh từ bỏ như vậy không thiếu gì trong đời sống người tín hữu. Có người phải hy sinh tiền của, có người hy sinh thú vui, có người hy sinh sắc dục, tình cảm, có người hy sinh từ bỏ tính lười biếng, ích kỷ, hy sinh danh dự, tự ái … Trong tình yêu Chúa, người tín hữu sẽ sống nhẫn nhục chịu đựng lẫn nhau, yêu thương kẻ ganh ghét làm hại mình. Đó là những Thánh Giá dưới mặt này mặt khác mà người Ki-tô hữu phải vác hằng ngày theo chân Thầy chí thánh của mình.
Mầu nhiệm tình yêu Thánh Giá của Chúa Ki-tô giờ đây đang được tái diễn trên Bàn Thờ. Xin Chúa Giê-su lấy tình yêu của Chúa bù đắp và nên sức mạnh cho chúng con cùng vác Thánh Giá với Chúa. A-men.

Lm. GB. Nguyễn Văn Hiếu

0.0/5 rating (0 votes)