Chúa Nhật 24 Thường Niên – C (Lm. GB. Hiếu)

NHẬP LỄ

Giáo huấn Chúa nhật hôm nay, các bài đọc Cựu Ước cũng như Tân Ước, đều cho chúng ta thấy nổi bật lên giữa các sự kiện là lòng thương xót và yêu thương tha thứ của Thiên Chúa. Lời giảng dạy và cuộc sống của Đức Ki-tô ~Con Thiên Chúa làm người~ càng xác tín thêm cho chúng ta về lòng thương xót, yêu thương của Thiên Chúa. Bởi thế mà lời Chúa Giê-su được gọi là Phúc Âm, là Tin Mừng.

Không phải là lời ân phúc, không phải là lời đem lại tin mừng hay sao, khi người cha nhân hậu trong câu truyện dụ ngôn “Người con phung phá” hôm nay đã trả lời cho người con cả của mình : “Phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết, mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc 15,32).
-Lạy Chúa, dù chúng con có tội lỗi thế nào, Chúa cũng vẫn sẵn lòng tha thứ. Xin Chúa …
-Lạy Chúa, Chúa đã đến thế gian, để mặc khải cho con người lòng thương yêu tha thứ của Chúa Cha. Xin Chúa Ki-tô …
-Lạy Chúa, Chúa đã khơi dậy nơi chúng con lòng ăn năn và niềm hy vọng được tha thứ. Xin Chúa …

GIẢNG

Phải nói rằng đa số nhân loại, hay nói cách mạnh mẽ hơn, là toàn thể nhân loại, tự trong thâm tâm, đều tin nhận có một Đấng Tạo Hoá (hay còn gọi là Ông Trời, là Thiên Chúa, là Đấng Cao Tôn …). Nhưng gọi dưới danh xưng nào, tự sức con người cũng không thể hiểu thật được về bản chất đích thật của Đấng đó !
Người ta thường quy mọi sức mạnh làm cho con người phải sợ hãi vào một vị thần linh nào đó, để rồi cầu khẩn xin tha thứ hay được bảo trợ. Nói cách khác tương quan giữa con người và thần thánh mang đầy màu sắc vụ lợi, giao hoán, ích kỷ, một tương quan được thiết lập trên quyền uy sợ hãi và của cải vật chất !
Khi nói về Thiên Chúa, điều đó không hẳn là sai, nhưng không phải chỉ có thế. Cho nên tác giả sách Xuất Hành đã nói về một Đức Chúa muốn nổi cơn thịnh nộ, muốn huỷ diệt dân Ít-ra-en ~một dân cứng cổ và đã xúc phạm, vô ơn đối với Người.
Nhưng khác với thường tình nơi nhân loại, thay vì phải hối lộ cho thần thánh bằng những của lỡi cúng bái, để các vị thần nguôi cơn thịnh nộ, thì người tin Chúa ~cụ thể là ông Mô-sê~ đã cậy dựa vào lòng thương xót và tín trung của Thiên Chúa mà cầu xin ơn tha thứ cho dân. Kinh Thánh viết : “Đức Chúa đã thương, không giáng phạt dân Người như Người đã đe” (Xh 32,14).
Nhờ suy nghĩ và cảm nghiệm bản thân đã nhận được lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa như vậy, Thánh Phao-lô đã không ngừng cảm tạ lòng khoan dung của Thiên Chúa, đồng thời, mời gọi chúng ta gia tăng lòng tin nơi tình thương cũng như lòng trung tín của Thiên Chúa.
Lòng tin của ông Mô-sê ~đại diện  cho dân Cựu Ước~ và lòng tin của Thánh Phao-lô ~đại diện cho dân Tân Ước~ không phải là hão huyền vô ích. Chúa Giê-su Ki-tô ~Con Thiên Chúa xuống thế làm người~ đã rao giảng cũng như đã làm các dấu lạ để người ta có thể hiểu được lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa. Đoạn Tin Mừng hôm nay Thánh Lu-ca liên tiếp thuật lại ba dụ ngôn về tình yêu thương kiếm tìm và tha thứ của Thiên Chúa :
+ Dụ ngôn “Con chiên lạc” và “Đồng bạc mất” nhấn mạnh đến thái độ của Thiên Chúa đối với người có tội. Thiên Chúa không thể nào nhẫn tâm quên đi hay bỏ đi con chiên lạc hay đồng bạc rơi mất. Trước mắt Thiên Chúa, mỗi người đều có giá trị riêng biệt, cao quý không thể thay thế. Cho nên Người phải lo lắng lên đường tìm kiếm, lo lắng đến nỗi đã để lại 99 con chiên trong bầy đàn nơi đồng hoang ! Người không giấu nổi niềm vui khi tìm lại được con chiên lạc hay đồng bạc mất. Người âu yếm vác chiên trên vai đưa về, Người trìu mến cầm đồng bạc tìm lại được trên tay và mời bạn hữu đến chia san niềm vui sướng !
+ Dụ ngôn thứ ba, có thể gọi bằng hai danh xưng : “Người Cha nhân hậu” hay “Đứa con phung phá”, tuỳ theo quan điểm của khán thính giả. Người cha hiền hậu và yêu thương đến nỗi đã sẵn sàng làm theo lời yêu cầu chia gia tài cho con ngay khi ông còn sống. Đứa con lãng tử khăn gói ra đi, lìa xa tổ âm, ông không tiếc thời gian ngồi trước cửa nhà ngóng chờ con. Sau cơn đói khát, đứa con phiêu lãng trở về. Tuy nhiên, động lực khiến anh con trai trở lại, trước tiên không phải vì thương nhớ cha già, mà chỉ vì cái bụng, vì nhu cầu vật chất trước mắt. Thế nhưng người cha vẫn sẵn sàng đón nhận. Từ xa, thấy bóng dáng con xuất hiện, ông đã chạy ùa tới, ôm choàng lấy cổ con. Không đợi con kịp thốt lên những lời hỗi lỗi, ông đã nhanh miệng gọi gia nhân phục dịch cho cậu con lãng tử, phục hồi danh dự và quyền lợi cho con. Tất cả chỉ để bày tỏ lòng yêu thương của Thiên Chúa. Với dụ ngôn này, Chúa cũng nhắm tới những đứa con phung phá cần phải hoán cải, hay những đứa con tưởng  mình quá trung thành với cha, tưởng mình là con cả trong nhà, tưởng mình là những đứa con hiếu thảo, những đứa con có quá nhiều công lao, cần phải sửa đổi lòng hẹp hòi cho xứng với phẩm cách quảng đại của người cha. Người con thứ cần hoán cải đã đành, nhưng người con cả cũng cần phải sửa đổi, bởi anh vẫn còn tự cao tự đại, kiêu kỳ ích kỷ, không chấp nhận để kẻ khác hơn mình, không biết hoà hợp cũng như đón nhận ý muốn của cha, để từ nay không còn giận hờn gọi em mình là “thằng con của cha” nữa, mà phải biết gọi cách thân thương hơn : “em của con”.
Suy niệm về lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa, không phải để chúng ta cứ ỷ lại, ù lỳ trong tội luỵ, nhưng để biết sửa đổi đời sống ngày càng xứng đáng hơn, phù hợp hơn với lòng yêu thương của Thiên Chúa.
Một buổi chiều, khi Shichiri Kojun đang tụng kinh, một tên trộm tay cầm thanh gươm sắc bén bước vào bảo Shichiri đưa tiền cho hắn, nếu không, hắn sẽ giết chết. Shichiri nói với tên trộm : “Đừng làm phiền ta. Tiền để trong ngăn kéo kia, anh có thể vào lấy đi”. Shichiri tiếp tục tụng kinh. Một lát sau, Shichiri nói vọng vào : “Này, đừng lấy hết nhé ! Ta cần một ít để ngày mai đóng thuế đấy”. Tên trộm lấy gần hết số tiền và đi. Shichiri gọi giật lại : “Này, khi nhận quà, hãy cảm ơn người ta chứ !”. Tên trộm cám ơn rồi đi. Ít lâu sau, xảy ra một vụ trộm khác, tên trộm bị bắt. Khi bị tra khảo, anh nói đã có lỗi với Shichiri. Cảnh sát mời Shichiri đến làm chứng. Shichiri nói : “Người này đã không ăn trộm của tôi, bởi vì tôi đã cho anh ta và anh ta đã cám ơn tôi !”.
Sau khi mãn hạn tù, anh đến viếng Shichiri và xin được làm đệ tử. Lòng nhân ái đã hoán cải con người.

Lm. GB. Nguyễn Văn Hiếu

0.0/5 rating (0 votes)