Chúa Nhật 25 Thường Niên – C (Lm. GB. Hiếu)

NHẬP LỄ

Tiền bạc, của cải, hay nói chung là tất cả những gì mà chúng ta có thể sở hữu, sẽ dễ có một vị trí quan trọng trong cuộc sống; chẳng vậy, sao ai cũng ưu tư làm thế nào cho mình có được của thật nhiều ?! Nhưng nó cũng kèm theo đầy cạm bẫy và cám dỗ ! Nó hấp dẫn vì có thể đem lại cho người sở hữu cuộc sống như ý; nó giúp cho người ta vinh dự và quyền lực ! Nó làm cho chúng ta mê say, nhưng cũng nhanh chóng trở thành tên bạo chúa làm ta đau khổ, nhẫn tâm và cằn cỗi !

Tuy vậy, giáo huấn hôm nay cũng cho chúng ta thấy tiền của có thể trở thành một phương tiện hữu ích, giúp chúng ta chiếm hữu được Thiên Chúa -Nguồn Cội hạnh phúc- khi chúng ta biết đặt nó vào những giá trị thiêng liêng, vĩnh cửu.
-Lạy Chúa, khi chúng con như những người nghèo khó kêu lên Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
-Lạy Chúa, khi chúng con biết hướng ý cầu nguyện cho  người khác, xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con.
-Lạy Chúa, khi chúng con biết tìm kiếm Chúa là Sự Thiện Hảo duy nhất, xin Chúa thương xót chúng con.

GIẢNG

Đọc bài Tin Mừng xong, khó lòng mà chúng ta có thiện cảm với anh quản lý gian giảo đó. Thế nhưng tại sao Chúa Giê-su lại khen ngợi và dường như bảo chúng ta học hỏi nếp sống với anh ta nữa ?!
Chắc chắn Chúa không dạy chúng ta bắt chước tính gian giảo của anh quản lý này, vì trước khi người chủ cho biết sẽ ngưng chức vụ của anh, anh đã là con người tai tiếng; sau khi chủ cho biết sẽ cho anh thôi việc, anh càng gấp rút thực thi mưu kế mờ ám của mình. Như vậy rõ ràng Chúa Giê-su không khen ngợi phương cách anh xử sự, nhưng khen là khen đức tính biết lo toan của anh. Anh đã vận dụng thời hạn ngắn ngủi chủ cho phép, để “tính sổ công việc quản lý của anh” (Lc 16,2) cách mau mắn, thức thời và lợi dụng mọi cách thế có thể để thực thi cho được !
Qua đó, Chúa Giê-su đã cho thấy nét tương đồng trong tính chất thời hạn ngắn ngủi giữa người quản lý và người Ki-tô hữu. Người Ki-tô hữu trước mắt Chúa cũng là người quản lý.
Chúng ta quản lý những gì ? – Quản lý tất cả những gì mà Thiên Chúa đã ban cho : sự sống, sức khoẻ, thời gian, hoàn cảnh, tiền của, tài năng, trí tuệ …
Thời hạn con người phải tính sổ đời với Thiên Chúa cũng được xem như gấp rút, như thời hạn của người quản lý; bởi vì cái chết sẽ đến lúc nào, con người không thể biết. Vào giờ  không ngờ, Chúa sẽ đến. Chúa đến như kẻ trộm. Thế nhưng, người quản lý thì biết lo xa. Anh tìm mưu kế kiếm lợi cho mình. Còn người tín hữu dường như vẫn “bình chân như vại”, xem như không có gì xảy ra ! Bởi vậy Chúa mới nói : “Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn ngoan hơn con cái ánh sáng” (Lc 16,8b). Tệ hại hơn nữa, khi Chúa đến, có người tín hữu còn đang mải mê phụng thờ tiền của, vật chất ! Chúa nói : “Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được” (c.13).
Tiền của có thể làm tâm hồn người sở hữu ra chai cứng (dụ ngôn người phú hộ với anh Ladarô trong Lc 16,19tt) hoặc đàn áp những người bần cùng nghèo khổ (dụ ngôn người đầy tớ ác tâm nợ mười ngàn nén vàng trong Mt 18,23tt). Tiền của dễ khiến người ta sống mưu mẹo, xảo trá (giảm lường đong, tăng giá, làm cân giả -như ngôn sứ Amốt tố cáo trong bài đọc I, hay gian dối bớt xén -như anh quản lý trong bài Tin Mừng). Tiền bạc cũng dễ đưa người ta đến chỗ tội lỗi (mua bán lạc thú bất chính như dụ ngôn đứa con phung phá trong Lc 15,11tt; thậm chí bán cả lương tâm, tình nghĩa, như Giuđa bán Thầy trong Mt 26,14tt).
Tiền của -và nói chung là những gì chúng ta sở hữu- phải đặt đúng vị trí là một đầy tớ, thì nó mới giúp ta thực hiện được nhiều điều lợi ích : giúp ta sinh sống, thực hiện hoài bão, giúp đỡ tha nhân, khởi đầu cho cuộc sống tốt đẹp trên trời mai sau : “Của cải, các ngươi hãy bán đi mà bố thí ! Hãy sắm cho mình những ví tiền không hề cũ nát, kho tàng không hao vơi trên trời” (Lc 12,33). Do đó, cần biết san sẻ cho người khác. Theo đạo Chúa, không chỉ là sống cho bản thân, nhưng còn là sống với người khác. Trước mắt người đời, siêu thoát với của cải có thể là sự dại dột, điên rồ; nhưng là dại dột, điên rồ theo thập giá Chúa Ki-tô -nghĩa là sẽ đem lại cho chúng ta ơn giải thoát.
Dâng Thánh Lễ này với Chúa Ki-tô, hiệp nhất với Người qua việc rước lễ, chúng ta sẽ cùng với Người chết đi cho của cải, tính tham lam, ích kỷ, đam mê, để sống lại thật với Chúa.

Lm. GB. Nguyễn Văn Hiếu

0.0/5 rating (0 votes)