Chúa Nhật 26 Thường Niên – C (Lm. GB. Hiếu)

NHẬP LỄ

Khép kín với lòng mình và khép kín với người khác, đó là những thái độ sống không lương thiện chẳng những đối với chính mình, đối với nhau, mà còn đối với cả Thiên Chúa nữa.

-Lạy Chúa, chính vì quá khép kín với lòng mình, chủ quan với cuộc sống mình, mà chúng con đã quên đi tương quan đối với những người khác. Xin Chúa thương xót …
 -Lạy Chúa, giáo huấn của Chúa mời gọi chúng con trở nên giống như Chúa, để biết sống cho chính mình, cho anh em và cho Chúa. Xin Chúa Ki-tô …
-Lạy Chúa, lời Chúa đã dạy : Sống mở rộng tâm hồn với người khác, là chúng con đã mở rộng con đường đến với hạnh phúc Nước Chúa. Xin Chúa thương xót …

GIẢNG

Giáo huấn Chúa Nhật tuần trước, Lời Chúa đã cho chúng ta thấy tính chất quan trọng trong việc biết sử dụng của cải, để tìm được hạnh phúc đích thật cho chính mình. Lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắc nhở chúng ta phải biết mở rộng lòng mình ra để biết cách khôn ngoan tích luỹ của cải cho chính mình, nhờ đó mà biết sống đối với người khác và đối với cả Thiên Chúa.
Con người chúng ta hay sống mâu thuẫn với chính mình. Chúng ta mong ước người khác sống rộng rãi với chúng ta, trong khi chúng ta lại khó rộng rãi với những người khác. Những của cải chân thật cần tích luỹ, chúng ta chẳng màng, trong khi chỉ chăm chú ky cóp tích luỹ, làm giàu về những của cải chóng qua.
Chính vì thế, người ta mới dễ có thái độ như  ngôn sứ A-môt  nói :“sống an nhiên tự tại .. nằm dài trên giường ngà .. ngả ngớn trên trường kỷ .. ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng .. đàn hát nghêu ngao .. uống rượu cả bầu, xức dầu thơm hảo hạng” trước cảnh đau khổ của người khác (Am 6,4-7), như nhà phú hộ trong dụ ngôn của Chúa trước cảnh khốn khổ của anh La-da-rô nghèo khó, thiếu cơm ăn ! (x.Lc 16,19-21). Lòng chúng ta không rộng rãi với người khác, làm sao còn dám mở miệng van xin Chúa ban cho mình những thức này điều kia ?! Chúng ta dễ dàng bỏ ra những món tiền lớn để lấy danh này tiếng nọ, nhưng lại rất ái ngại khi mở rộng tay để làm phúc thật sự cho một người nghèo ! Của cải như thế không còn là người đầy tớ tốt, nhưng đã trở nên một ông chủ xấu. Của cải đã điều khiển chúng ta, lèo lái suy nghĩ và cuộc sống chúng ta ! Chúng ta đã xem của cải như chúa tể của lòng mình và ra công gắng sức để thu góp, phụng thờ của cải !
Vì đã đặt của cải làm chúa tể mà phụng thờ, nên chúng ta sẵn sàng hy sinh mọi sự cho vị chúa tể của cải đó. Chúng ta tích luỹ những thứ của mau qua mà quên đi hay coi nhẹ giá trị những kho tàng chân thật. Chúng ta cho con cái học thêm hết môn này môn nọ, chẳng ngại tốn kém chạy chọt vào trường này trường kia, trong khi giáo lý là những kiến thức đạo đức hướng dẫn con người đến việc nhận thức Thiên Chúa đích thật, chúng ta lại coi thường, không hề quan tâm hay đốc thúc con cái !
Chúng ta cầu xin Chúa hết chuyện này đến chuyện nọ, nhưng việc tôn vinh thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta lại tránh né ! Dự một buổi văn nghệ có các nghệ sĩ ngôi sao, chúng ta thích đến gần sân khấu, sẵn sàng vì một chỗ đứng chỗ ngôi, bỏ ra hằng bao nhiêu của, hoặc cãi cọ tranh giành đánh đấm, nhưng tham dự Thánh Lễ, chúng ta chỉ thích đứng xa xa, “kính nhi viễn chi”!
Không tích luỹ cho mình những kho tàng tồn tại, những của cải chân thật, làm sao và lấy gì bảo đảm cuộc sống mai hậu bên Thiên Chúa cho chúng ta ? Thánh Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê : rằng “người của Thiên Chúa, hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà ..hãy tuân giữ điều răn của Chúa, sống cho tinh tuyền .. cho đến ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, xuất hiện” (1Tm 6,11-14).
Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng vốn là Thiên Chúa. “là Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua các vua, Chúa các chúa” (c.15b). Người giàu có và quyền năng. Nhưng Người đã sống thân phận con người nghèo hèn, chết tủi nhục trần trụi trên thập giá vì muốn san sẻ địa vị làm con Thiên Chúa và nguồn ơn giàu có hạnh phúc của Người cho chúng ta. Người không khép kín, nhưng mở rộng cuộc sống của Người vì nhân loại. Nhờ Người chúng ta mới có hy vọng được ơn cứu độ và sống hạnh phúc với Thiên Chúa.
Chính vì thế mà chúng ta phải học với Người để biết mở rộng lòng mình ra và biết cho đi. Lời Thánh Phan-xi-cô, cũng như các Thánh khác đã chia sẻ kinh nghiệm cho chúng ta : “khi hiến thân, là khi được nhận lãnh; lúc biết quên mình, là lúc gặp lại bản thân; chính khi thứ tha, là khi được tha thứ; chính lúc chết đi, là khi vui sống muôn đời”.
Mầu nhiệm Thánh Thể mà chúng ta đang cử hành nơi đây đã gói ghém tất cả tình yêu Thiên Chúa. Nhờ mầu nhiệm thập giá và cái chết của Chúa, chúng ta mới được sống. Xin cho chúng ta biết quý trọng những giá trị liên kết trong Thiên Chúa, để nỗ lực tìm hiểu, học hỏi và quảng đại thi hành; đồng thời biết chia sẻ cho anh em những gì chúng ta đã lãnh nhận được từ nơi Thiên Chúa, dù là vật chất hay tinh thần, cho những người khác.

Lm. GB. Nguyễn Văn Hiếu

  • Thứ ba, 09 Tháng 8 2016
0.0/5 rating (0 votes)