Chúa Nhật 27 Thường Niên – C (Lm. GB. Hiếu)

NHẬP LỄ

Bình thường, lòng tin là một tình mến chân thành` tuyệt đối giao phó cuộc đời và những gì mình sở hữu ~bất chấp thiếu chứng cứ~ đối với những ai chúng ta muốn sống liên kết chặt chẽ. Các Tông Đồ muốn liên kết chân tình với Chúa Giê-su, nên đã xin Chúa ban thêm lòng tin: “Xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5). Là Ki-tô hữu, chúng ta cũng được mời gọi sống lòng tin liên kết này.

- Lạy Chúa, Chúa quả quyết người công chính được sống là nhờ lòng thành tín của mình. Xin Chúa thương xót chúng con.
- Lạy Chúa Ki-tô, chỉ với lòng tin, chúng con mới có thể mạnh dạn làm chứng cho Chúa. Xin Chúa Ki-tô thương xót…
- Lạy Chúa, lòng tin liên kết chúng con thật sự trong Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

GIẢNG

Sau nhiều tháng ngày theo Chúa trên con đường truyền giảng, mặc dầu bề ngoài chỉ thấy Chúa Giê-su là một con người ~dẫu rằng có đáng kính và quyền uy, thực thi được những dấu lạ mà các vị kinh sư khác không thể thực hiện được~ nhưng lại được nghe và thấm nhiễm nhiều điều giáo lý cao siêu của Chúa, cũng như đã mờ mờ mường tuợng nhận ra Chúa Giê-su là Đấng Thánh` Đấng Ki-tô cứu thế, và các Tông Đồ đã thấy rằng tự sức con người khó lòng đạt được những điều như Thiên Chúa mong muốn, nên các ông đã kêu xin Chúa: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5).
Đức tin ở đây là gì? Đức tin trước hết là ơn trợ giúp của Thiên Chúa, bởi “bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh?” (1Cr 4,7), nói cách khác: đức tin là ơn nhận biết đã được Chúa ban cho: “Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6), con người không đủ khả năng nhận ra được Thiên Chúa, không thể tự mình mà đến được với Thiên Chúa. Tuy nhiên, đức tin còn là phần của con người cộng tác với ơn thánh, để liên kết mình trong Thiên Chúa. Thánh Phao-lô nói: “Có đức tin là nhờ nghe giảng” (Rm 10,17), và nhờ được “nghiêm khắc sửa dạy” (Tt 1, 13). Như thế, đức tin là hành động con người vươn lên phía Thiên Chúa và Thiên Chúa cúi xuống với con người: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 11,1). Thế giới của con người không hẳn khác biệt hoàn toàn với thế giới của Thiên Chúa, nhưng thế giới của Thiên Chúa lại trổi vượt trên thế giới của con người: “Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,9). Vì thế để đi vào tương quan được với Thiên Chúa, để sống được trong thế giới của Thiên Chúa, để hiểu và thi hành được giáo huấn của Chúa Giê-su, con người phải cần đến ơn trợ giúp của Chúa, đúng như các Tông Đồ đã thưa: “Xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5), xin cho chúng con có đủ năng lực` có sức hiểu biết, để hoà nhập được trong thế giới của Chúa.
Xét cho cùng, lòng tin như vậy ~dù con người đã cộng tác~ nhưng rõ ràng vẫn là tuỳ thuộc quyền năng của Thiên Chúa. Nói cách khác: đức tin là ân huệ của Thiên Chúa, chỉ mình Thiên Chúa mới là chủ thể ban tặng và làm tăng triển thêm lòng tin cho con người. Cho nên, phẩm chất đích thật lòng tin nơi con người chính là khiêm tốn mở rộng lòng mình đón nhận tình yêu của Thiên Chúa ban cho. Đức tin nơi con người hoạt động được không phải nhờ năng lực của con người, nhưng là nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Bởi thế, Chúa Giê-su mới nói: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (c.6); không phải sức mạnh lòng tin con người bật rễ cây dâu, nhưng là quyền năng của Thiên Chúa thể hiện qua con người, bởi “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Con người càng khiêm tốn để mình trở nên nhỏ bé, trống rỗng bao nhiêu, Thiên Chúa càng thể hiện sức mạnh của Ngài trên con người bấy nhiêu. Thánh Phao-lô nói: “Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12,10).
Như vậy, khi con người sống đức tin và hoạt động, phải nói đó là lúc Thiên Chúa hoạt động. Sống đức tin, chính là con người biến đổi mình nên như công cụ, như người tôi tớ, như nơi để quyền năng Thiên Chúa thể hiện. Do đó, có làm được việc gì thành công, đừng bao giờ tự tôn` tự đại xem như công cán của mình, nhưng nên quy về Thiên Chúa: “Chúng con chỉ là đầy tớ vô dụng, chúng con đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10). Ngược lại, khi đã tận tình` hết sức làm việc, khi đã hết lòng cầu xin` kêu cứu, mà vẫn như chưa được thành công, như chưa được nhận lời, chúng ta cũng đừng thất vọng, bởi Thiên Chúa biết công việc của Thiên Chúa! Trong mọi hoạt động, điều cần thiết và quan trọng chính là tấm lòng yêu mến và tin tưởng mà con người sống phó thác nơi Thiên Chúa.
Tuy nhiên, không phải cứ con người yêu mến Thiên Chúa, Thiên Chúa mới yêu mến lại, nhưng ngay khi con người là tội nhân, Thiên Chúa vẫn đã yêu thương con người (x.Rm 5,8). Vì thế chúng ta có hoạt động, thi hành những việc đạo đức` những việc bác ái, không phải để Thiên Chúa yêu thương lại chúng ta, nhưng chúng ta hoạt động vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Trước Tình Yêu vô biên của Thiên Chúa, con người đừng bao giờ đòi hỏi công lao, nhưng cứ cố gắng ra công phục vụ. Thiên Chúa sẽ chẳng bao giờ để mình thua lòng quảng đại của con người.

Lm. GB. Nguyễn Văn Hiếu

0.0/5 rating (0 votes)