Chúa Nhật 28 Thường Niên – C (Lm. GB. Hiếu)

NHẬP LỄ:

Ông bà ta thường nói: “Ơn ai một chút chớ quên”. Thánh Phao-lô cũng đã từng nhắc nhở: “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh ?” (1Cr 4,7). Mọi sự chúng ta có đều là bởi Chúa. Cho nên suốt cuộc đời của chúng ta phải là một lời tạ ơn Thiên Chúa.

-Lạy Chúa, chúng con là những kẻ thụ ơn Chúa rất nhiều, nhưng ít khi nào biết cám ơn Chúa. Xin Chúa thương xót …
-Lạy Chúa, Chúa đã chết cho chúng con được sống. Xin Chúa Ki-tô thương xót …
-Lạy Chúa, lòng bất tín và vô ơn của chúng con thật xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa thương xót …

GIẢNG:

Ông bà xưa dạy:
“Lời nói không mất tiền mua
Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau”
Một trong những lời ta phải liệu, một trong những lời làm vừa lòng người nghe đó, chính là 2 tiếng “cám ơn”. Hai tiếng cám ơn có thể được phát lên bằng tiếng nói, cũng có thể được biểu lộ bằng cử chỉ, thái độ, cách sống biết ơn. Hai tiếng thật đơn giản nhưng hiệu năng vô cùng: có thể liên kết hai con người trong mối dây thiện cảm suốt đời; thiếu nó, mối giao hảo con người có thể bị rạn nứt đổ vỡ.
Người ta thật xúc động khi phi hành gia Amstrong trong chuyến bay Apolo 11, vừa đặt chân xuống mặt trăng, việc đầu tiên ông làm là mở cuốn Kinh Thánh, đọc câu thánh vịnh chúc tụng Thiên Chúa đã tạo thành vũ trụ bao la tuyệt diệu này. Thái độ của ông Amstrong chính là lời nói cám ơn, thái độ biết ơn của ông đối với Thiên Chúa ông tôn thờ.
Cám ơn, biết ơn là gì ? Nó có liên hệ tới đời sống tôn giáo chúng ta không, mà Chúa Giê-su đã phải buồn phiền trách móc chín người “có đạo” và khen ngợi nhận thật lòng tin của người “lương” Sa-ma-ri trong câu chuyện mười người phong cùi được lành bệnh trong trình thuật Tin Mừng hôm nay ?
Biết ơn là một tâm tình cao đẹp: Biết ơn trước hết là tỏ bày lòng tôn trọng, quý mến đối với người đã giúp đỡ mình. Biết ơn cũng là nói lên tương quan giữa người với người, biết quan tâm đến nhau, sống trong tình thương yêu chăm sóc cho nhau. Biết ơn còn là biểu lộ lòng khiêm tốn, nhận ra nỗi thiếu thốn của mình, cần cậy nhờ người khác.
Tâm tình cao đẹp của lòng biết ơn đó, không chỉ là tương giao giữa con người với con người, nhưng còn là tương giao giữa con người với Thiên Chúa. Thánh Phao-lô đã từng nói: “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh ?” (1Cr 4,7), nghĩa là chúng ta đã lãnh nhận tất cả từ nơi Thiên Chúa: Những ơn tự nhiên vật chất, những ơn tinh thần và nhất là các ơn siêu nhiên. Tất cả là hồng ân.
Tướng quân Na-a-man sau khi được lành bệnh đã lên đường trở lại gặp ngôn sứ Ê-li-sê với những tạ vàng tạ bạc và bao nhiêu vải vóc để tỏ lòng cám ơn ngôn sứ. Nhưng ngôn sứ Ê-li-sê không dám nhận những của lễ, vì ông biết không do nơi tài cán của ông, nhưng do nơi tình thương của Thiên Chúa mà ông Na-a-man đã được lành bệnh. Tướng quân Na-a-man đã tuyên xưng lòng tin của mình vào Thiên Chúa. Đây cũng chính là điều mà ngôn sứ Ê-li-sê đón chờ: “Thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Ít-ra-en … Từ nay ngoài Chúa, tôi tớ của ông -tướng quân Na-a-man tự xưng là tôi tớ- sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy lễ cho thần mình nào khác” (2V 5,15.17).
Người phong cùi Sa-mari, sau khi được Chúa Giê-su chữa khỏi bệnh -do lòng tin của ông vào lời Chúa nói đến gặp các vị tư tế- đã trở lại lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa và sấp mình dưới chân Chúa Giê-su mà tạ ơn Người.
Nhận biết những ơn lành đã được ban cho, chúng ta cần phải nhận ra Đấng đã ban, Đấng là nguồn mạch mọi ơn. Đấng đó chính là Thiên Chúa, chủ tể sáng tạo mọi loài mọi sự. Đây chính là mối liên hệ, mối tương quan tôn giáo mà Chúa Giê-su muốn nói với chúng ta ngày hôm nay.
Ta nhận ra mình được Thiên Chúa yêu thương, được Chúa quan tâm chăm sóc với trí khôn ngoan và sự quan phòng tuyệt vời của Người. Ta nhận ra mình được vinh dự sống trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa, là “kẻ được tuyển chọn, để được hưởng ơn cứ độ cùng với vinh quang trên trời trong Đức Giê-su Ki-tô” (2Tm 2,10). Ta nhận ra mình phải cậy dựa vào Thiên Chúa, vì Chúa là tất cả của ta.
Để đáp trả lại, chúng ta cần tỏ lòng tôn trọng và quý mến đối với Thiên Chúa. Ta cần ghi khắc trong tâm tự ta hồng ân của Thiên Chúa, thường xuyên xem xét lại cách sống của ta đối với ơn Thiên Chúa đã ban. Trong lời nói, khi giao tiếp với người khác cũng như lúc cầu nguyện, ta luôn dâng lời tạ ơn, ca ngợi tình thương của Thiên Chúa. Ta cần biểu lộ lòng biết ơn thật sự bằng cách sử dụng đúng đắn những khả năng, phương tiện, phương thế Thiên Chúa đã ban để thờ phượng Thiên Chúa và phục vụ anh em. Với lòng biết ơn, chúng ta cần sống với mọi người trong khiêm tốn, công bình và bác ái.
Thánh Lễ là lời ta ơn của Chúa Giê-su với Thiên Chúa Cha, vì Thiên Chúa Cha đã trao cho Người sứ mạng cứu chuộc con người, đem con người vào lại nơi hằng sống, nơi được hiệp thông sự sống của Thiên Chúa. Nhờ Chúa Giê-su, với Chúa Giê-su và trong Chúa Giê-su, chúng ta cùng biến đổi cuộc đời ta thành lời tạ ơn Thiên Chúa mãi mãi.

Lm. GB. Nguyễn Văn Hiếu

0.0/5 rating (0 votes)