Chúa Nhật 29 Thường Niên – C (Lm. GB. Hiếu)

NHẬP LỄ

Cầu nguyện là thái độ con người phó thác vào Đấng mình tin tưởng. Có tin, nên mới cầu nguyện. Càng cầu nguyện, con người càng củng cố vững thêm niềm tin của mình. Chính vì thế, Chúa Giê-su dạy chúng ta phải luôn cầu nguyện.

-Lạy Chúa, con người chiến thắng không phải nhờ sức mạnh của mình, nhưng là nhờ tình thương và quyền năng của Chúa. Xin …
-Lạy Chúa, chỉ nhờ liên kết với Chúa, con người mới được sống. Xin Chúa Ki-tô ..
-Lạy Chúa, Chúa là Đấng Tối Cao minh xét cho những người công chính. Xin Chúa ..

GIẢNG

Cuộc sống con người là một tương quan xã hội, có nghĩa là con người sống là sống với : Sống với người khác ~không tình làng nghĩa xóm, thì cũng tình cốt nhục. Cốt nhục thâm sâu hơn cả vẫn là tương quan với Đấng sinh thành, tạo dựng nên mình. Chính vì thế ngay khi sinh ra, con người đã có tâm hướng về Thần Thánh, về Đấng Tối Cao. Con người sống với Đấng Tối Cao bằng tâm tình cầu nguyện. Cầu nguyện là biểu lộ cuộc sống con người gắn bó với Đấng mình tin tưởng.
Dân Do-thái chiến đấu với quân A-ma-lếch. Biết khả năng quân đội của mình không thể chiến thắng, ông Mô-sê giơ cao tay cầu nguyện phó thác cuộc chiến nơi Thiên Chúa. Cuộc chiến thắng của quân Ít-ra-en như vậy rõ ràng không phải nhờ sức mạnh của con người, nhưng nhờ quyền năng của Thiên Chúa.
Sức mạnh của công lý cũng không nằm trong tay con người ~dù con người có quyền thế~ nhưng ở nơi Thiên Chúa. Người đàn bà nghèo khó trong câu truyện của Chúa Giê-su, bị oan ức. Bà xin quan toà thế gian xét xử. Ông quan toà gian xảo tưởng đầy quyền hành có thể cho sống thì sống, bảo chết phải chết. Thế nhưng với quyền năng của Thiên Chúa thúc đầy nơi người đàn bà nghèo khó ấy, ông đã phải xử thắng, trả lại công lý cho bà. Trong câu truyện, Chúa Giê-su không nói bà luôn cầu nguyện với Thiên Chúa, nhưng qua thái độ tin tưởng vào công lý ~nghĩa là vào chính Thiên Chúa~ bà đã thực sự liên kết, gắn bó với Thiên Chúa; nói cách khác, bà đã luôn tin tưởng vào sức mạnh của Thiên Chúa và bà cầu nguyện với Người ~Đấng sẽ tìm lại công lý cho bà.
Vì thế, không ai có thể sống tốt đời Ki-tô hữu nếu không sống đời cầu nguyện để liên kết, gắn bó với Thiên Chúa.
Tuy nhiên, cầu nguyện không có nghĩa là chúng ta cứ phó mặc cho Thiên Chúa.
Người ta kể truyện : Sau khi căn nhà bị lún sụt, có 3 người bị chôn sâu trong căn phòng dưới đống đổ nát. Người thứ nhất lâm râm cầu nguyện xin Chúa đến cứu mình. Người ấy cầu nguyện, lớn tiếng rồi lại nhỏ tiếng, miệng đọc hết kinh này đến kinh kia, nhưng chẳng làm gì cả. Người thứ hai thấy thế đâm ra cáu giận, vì chính anh cũng chẳng tin tưởng gì. Anh hết chửi rủa hoàn cảnh bất hạnh của mình, lại tức bực với người đang to tiếng cầu nguyện bên cạnh. Người thứ ba vừa lâm râm cầu nguyện, vừa mò mẫm tìm cách đào đục. Anh vừa đào vừa cầu nguyện. Công việc thật nặng nhọc và gian khổ, nhưng anh vẫn kiên trì đào đục. Nhờ thế, những người cứu hộ ở trên nghe được tiếng động, đã kịp thời tìm ra vị trí và cứu họ thoát khỏi.
Quả  thật “Ơn phù hộ chúng ta ở nơi Danh Chúa” (Tv 120,2), nhưng lời cầu nguyện suông không thay thế cho việc làm. Không thể ỷ lại vào Thiên Chúa để phó mặc cho Người, nhưng lời cầu nguyện là nói lên lòng tin tưởng chúng ta phó thác cho Thiên Chúa, còn việc làm phải là cách chúng ta cộng tác với Người. Lời cầu nguyện cho chúng ta liên kết trong sức mạnh của Thiên Chúa. Tâm tình cầu nguyện giúp chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa luôn ở cạnh chúng ta. Vì thế, như lời Chúa Giê-su giảng dạy “phải cầu nguyện luôn” (Lc 18,1), người Ki-tô hữu không thể sống gắn bó với Thiên Chúa mà không thực thi việc cầu nguyện.
Xét ra như vậy thì cầu nguyện luôn không có nghĩa là chúng ta cứ lải nhải, để Chúa phải ngứa tai bực mình mà ban cho những điều chúng ta mong muốn, nhưng chính là để chúng ta luôn được sống liên kết với Thiên Chúa, biết gắn bó cuộc đời của mình trong Thánh Ý và Tình Yêu của Thiên Chúa. Chiếc đồng hồ không liên tục chạy, e rằng ngày nào đó sẽ không thể sử dụng được nữa, vì đã bị rỉ  sét. Người Ki-tô hữu không sống đời cầu nguyện, cũng sẽ có ngày không còn tha thiết với nếp sống hạnh phúc trong Thiên Chúa.
Cầu nguyện sẽ là dầu cho ngọn đèn đức tin của chúng ta luôn cháy sáng. Nhưng đức tin của chúng ta càng cháy sáng, càng làm cho đời sống đức tin của chúng ta thêm vững mạnh. Đức tin càng vững mạnh, đời sống chúng ta càng nảy nở tình yêu. Hoa trái của tình yêu sẽ là công việc phục vụ. Người càng phục vụ, càng được sống bình an.
Xin cho đời sống và công việc của chúng ta luôn được khởi đầu cũng như tiến hành bằng và trong việc cầu nguyện. A-men.

Lm. GB. Nguyễn Văn Hiếu

0.0/5 rating (0 votes)