Chúa Nhật 30 Thường Niên – C (Lm. GB. Hiếu)

NHẬP LỄ

Tất cả những gì con người có hay con người được hưởng, không phải tự bản chất con người có, nhưng do Thiên Chúa ban cho. Vì thế, khiêm tốn tự hạ là đức tính cần thiết con người phải học tập.

- Lạy Chúa, Chúa sẵn sàng lắng nghe những người cùng khổ kêu van. Xin Chúa thương xót …
- Lạy Chúa, Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng cho những ai thiết tha mong đợi Chúa. Xin Chúa Kitô …
- Lạy Chúa, người thực lòng thống hối kêu xin, sẽ được Chúa thứ tha và tôn vinh. Xin Chúa thương xót …

GIẢNG

Qua đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh của 2 con người. Một người tự cho mình là công chính, "không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia" (Lc 18,11); rồi ông bắt đầu kể công trạng của mình trước Nhan Thiên Chúa : nào là ăn chay nhiều lần, nộp đủ thuế thập phân ... Một người khác, khiêm tốn, đau đớn chân thành nhìn nhận tình trạng tội lỗi, bất xứng của mình. Chúa nói chính người thu thuế khiêm tốn này "khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi"; còn người pharisêu tự cho mình là công chính, cao trọng và tách biệt trên mọi người kia, thì Chúa nói "không" (18,14). Như vậy, hoá ra được gọi là "công chính", không phải do tự mình đề cao, hay do công trạng mình lập được khi tuân giữ đầy đủ các luật lệ; nhưng là quyền phán quyết của Thiên Chúa. Chúa phán quyết ai là người công chính ? --Người thu thuế có lòng khiêm tốn, nhận biết tội lỗi mình và có lòng sám hối, muốn hoán cải.
Nước luôn đổ xuống chỗ trũng sâu và lòng quý mến luôn đi đôi với người sống khiêm tốn. Chính vì vậy, người thu thuế khiêm tốn "đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời" (18,13) một lòng đấm ngực thú tội với Thiên Chúa, lại được Thiên Chúa xót thương, ban ơn công chính. Trái lại, do những việc làm của mình, người pharisêu tự cho mình đã là công chính, nghĩa là không cần tới ơn thánh hoá của Thiên Chúa, thì tất nhiên Thiên Chúa không thể thánh hoá, hay công chính hoá cho ông. Như vậy, công chính hoá chính là khiêm tốn đón nhận ơn tha thứ và ơn phục hồi của Thiên Chúa. Để đón nhận, tất nhiên phải chấp nhận thân phận thấp kém, hèn yếu của mình. Thực ra, có ai hay bất cứ vật gì dám tự hào ngang hàng, hay sánh vai trước Tôn Nhan và Quyền Năng của Thiên Chúa ? Chính Người đã dựng nên tất cả và đã trao ban cho tất cả. Những gì con người có được -từ vật chất, thể chất đến tinh thần, tâm linh- đều từ Thiên Chúa mà có. Cho nên Thánh Phaolô đã dạy : "Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa" (1Cr 1,31). Tác giả sách Huấn Ca viết : "Chúa là vị Thẩm Phán ... Người nghe lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Người chẳng khinh chê tiếng van nài của kẻ mồ côi, cũng như lời kể lể của người goá bụa" (Hc 35,15-16), nghĩa là Thiên Chúa luôn dủ lòng thương xót đến những ai nghèo hèn, bé nhỏ trước mặt Người.
Lòng đạo đức chân thành là lòng khiêm tốn thống hối, hoán cải và để cho Chúa biến đổi, không phải là cậy dựa vào một số việc làm bên ngoài tự cho là thành tích hay công trạng để đánh đổi với Chúa. Tất nhiên lòng đạo đức chân thành không cấm chúng ta thực thi những việc đạo đức, nhưng những việc đạo đức được thực thi với lòng khiêm tốn sẽ mang một ý nghĩa khác. Người có lòng chân thành thực thi việc đạo đức để tôn vinh Thiên Chúa, không phải đề cao chính mình. Biết khiêm tốn cậy dựa Thiên Chúa, sẽ được Thiên Chúa cất nhắc, tôn vinh : "Phàm ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên" (Lc 18,14b).

Lm. GB. Nguyễn Văn Hiếu

0.0/5 rating (0 votes)