Kính CÁC THÁNH TUẪN ĐẠO VIỆT NAM (Lm. GB. Hiếu)

Lm. GB. Nguyễn Văn Hiếu

(Kn 3,1-9; 2Tm 2,8-13; Lc 9,23-26)

NHẬP LỄ

Cơ mật viện Toà Thánh Va-ti-can công bố ngày 22.6.1987, nhưng mãi đến 19.6.1988, Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II mới chính thức cử hành Thánh Lễ tôn phong 117 trong số hơn 130.000 vị anh hùng tuẫn đạo của Việt Nam lên hàng Hiển Thánh.
Mừng các Thánh Tuẫn đạo là chúng ta làm sống dậy gương sáng chứng tá của các ngài, hầu học tập và làm chứng cho Tin Mừng của Chúa trong cuộc sống chúng ta hôm nay.
-Lạy Chúa, những ai trung thành với Chúa, thì được Chúa yêu thương. Xin Chúa thương xót ..
-Lạy Chúa, những ai cùng chết với Chúa, sẽ được cùng Chúa sống lại. Xin Chúa Ki-tô ..
-Lạy Chúa, những ai vác thập giá theo Chúa, sẽ được nhận lại vinh quang với Chúa. Xin Chúa ..

GIẢNG

117 vị Thánh Việt Nam được tôn phong trong hàng Hiển Thánh ngày 19.6.1988, mà chúng ta mừng kính hôm nay, chỉ có một Thánh nữ duy nhất ! Đó là Thánh nữ I-nê Lê Thị Thành, hay theo tên con trai trưởng, còn gọi là Bà Thánh Đê.
Thánh nữ sinh trưởng dưới làng quê, nề nếp gia đình đạo hạnh; lớn lên, vâng lời cha mẹ kết hôn sống đời đôi bạn. Vợ chồng rất hoà thuận, sinh con cái và quan tâm giáo dục con. Đúng là một gia đình Ki-tô hữu gương mẫu.
Một người con của Thánh nữ khai trước Toà điều tra phong Thánh của giáo quyền : “Thân mẫu chúng tôi rất chăm lo việc giáo dục các con. Chính Người dạy chúng tôi đọc chữ và học giáo lý, dạy cách tham dự Thánh Lễ và xưng tội, rước Lễ .. Người cho chúng tôi nhập Hội Con Đức Mẹ, vào Ban Thiếu Nhi thưa kinh ở Nhà Thờ”.
Người con khác xác minh : “Song thân chúng tôi chỉ gả con gái cho những thanh niên đạo hạnh. Sau khi tôi kết hôn, thân mẫu thường đến thăm và khuyên bảo những lời tốt lành .. Người thường khuyên vợ chồng tôi : Hai con hãy sống hoà hợp, an vui, đừng để ai nghe chúng con cãi nhau bao giờ”.
Với một tâm hồn đạo hạnh như vậy, tất nhiên Thánh nữ không thể không sống đời sống bác ái, thương giúp người gặp bước khó khăn. Thánh nữ rất trọng kính và nhiệt thành giúp đỡ các linh mục, dù đang gặp lúc cấm Đạo. Chính từ lòng bác ái đạo hạnh này đã đưa dẫn Thánh nữ tới ân phúc Tuẫn đạo.
Thời gian bị giam cầm, Thánh nữ bị tra khảo, đánh đập tàn nhẫn, nhưng các nhân chứng cho biết : Thánh nữ vẫn vui vẻ và còn muốn chịu hơn thế nữa vì lòng trung thành với Thiên Chúa : “Tôi chỉ tôn thờ Thiên Chúa, không bao giờ tôi bỏ Đạo Chúa muôn đời”.
Vì những cực hình đánh đập, ăn uống kham khổ trong nhà giam và nỗi đau vì bệnh kiêt lỵ, Thánh nữ đã chết rũ tù, sau khi đã được giải tội và lãnh bí tích Xức Dầu bệnh nhân.
Để được phúc Tuẫn đạo như vậy, không phải dễ dàng tự nhiên mà có. Trước hết, phải có ơn Thánh nâng đỡ, ban cho sức mạnh để can đảm bước theo Chúa. Thánh nữ I-nê Lê Thị Thành đã nói với chồng, khi ông vào thăm Thánh nữ trong tù : “Họ đánh đập tôi vô cùng hung dữ, đến đàn ông còn không chịu nổi, nhưng tôi đã được Đức Mẹ giúp sức, nên tôi không cảm thấy đau đớn”. Bởi vậy, Thánh nữ luôn sống trong tinh thần cầu nguyện để được Chúa ban ơn : “Lạy Chúa, xin thương giúp con, con không bao giờ muốn chối bỏ lòng tin Chúa”.
Như thế, đối với Thánh nữ, việc cầu nguyện vừa để liên kết với Chúa, vừa nói lên nỗ lực trung thành của mình. Ngoài ra với lòng tin sâu xa, Thánh nữ còn luôn sống trong tinh thần lạc quan. Khi cô út vào thăm, thấy y phục mẹ loang lổ vết máu, cô khóc thương mẹ, nhưng Thánh nữ vui đùa với con : “Con đừng khóc. Mẹ mặc áo hoa hồng đấy ! Mẹ vui lòng chịu khổ vì Chúa Giê-su, sao con lại khóc ?”
Rõ ràng như vậy, không cần phải người ta chém đầu, thậm chí không phải đợi đến cái chết rũ tù, cuộc sống của Thánh nữ I-nê Lê Thị Thành đã là cuộc sống chứng tá cho cái chết của Đức Ki-tô Giê-su, một cuộc sống hết dạ trung thành với Chúa, một cuộc sống can đảm đón nhận những đau khổ của Đấng Cứu Thế trong nếp sống của mình rồi. Giáo Hội gọi cuộc sống đó là cuộc sống Tuẫn đạo.
Giáo Hội ngày nay quan niệm về Tuẫn đạo rộng rãi hơn, nghĩa là không nhất thiết phải chịu những thế lực chống Đạo giam cầm, bức hại, xử tử, thì người Ki-tô hữu trung thành với Chúa mới được gọi là Tuẫn đạo. Giáo Hội không chỉ làm chứng cho Đức Ki-tô chịu đóng đinh mà còn sống cho cái chết của Chúa bằng chính cuộc sống, vì muốn nối gót theo chân Thầy Chí Thánh, chấp nhận những đau khổ của mình. Do đó, ngoài việc sẵn sàng tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người, sẵn sàng chết để bày tỏ chân lý của Chúa cho mọi người, người Ki-tô hữu còn có thể Tuẫn đạo ngay trong cách sống bác ái vị tha theo Chúa Ki-tô của mình. Thậm chí, Giáo Hội còn chấp nhận gọi là Tuẫn đạo đối với những ai ngoài Công Giáo đã sống hoàn toàn theo gương mẫu Chúa Giê-su. Đức Giáo Hoàng đương kim Gio-an Phao-lô II xem những gương mẫu như thế đều thuộc di sản chung cho mọi Ki-tô hữu.
Do vậy, muốn được phúc Tuẫn đạo, không nhất thiết phải đợi đến thời kỳ bắt Đạo, không cần phải đi nơi xa xôi, nhưng chính trong cuộc sống hiện tại, nếu tôi biết sống trọn vẹn theo gương Chúa Giê-su, sẵn sàng tuyên xưng niềm tin qua mọi hoàn cảnh cuộc sống, tôi đã sống đời Tuẫn đạo của mình rồi !
Xin Chúa Giê-su là Cùng Đích của các Thánh Tuẫn đạo, xin Mẹ Ma-ri-a là Nữ Vương các Thánh Tuẫn đạo và xin các Thánh Tuẫn đạo ~đặc biệt là các Thánh Tuẫn đạo Việt Nam~ phù giúp chúng ta can đảm, vui tươi gánh vác cuộc sống này theo gương mẫu như các ngài đã trải qua, để ngày sau, chúng ta cũng đáng được Chúa đội cho triều thiên Tuẫn đạo. A-men.

  • Thứ bảy, 16 Tháng 11 2013
0.0/5 rating (0 votes)